Actions

Work Header

Escapism

Summary:

Một viên cảnh sát trẻ Kang Haerin 24 tuổi, luôn phải vật lộn với chứng mất ngủ nặng nề không phương pháp y học nào giải quyết được. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ vậy, Haerin dường như gặp phải nhiều chuyện kì lạ hơn sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, tất cả đều có liên kết sâu xa chỉ để vén một tấm màn sự thật bị chôn vùi.

"Những gì đã xảy ra trong quá khứ không thể cứ thế mà biến mất nếu lựa chọn cách cố gắng mặc kệ, chúng vẫn luôn ở đó, nằm im lìm và chờ đợi thời cơ trở thành những biến thể phức tạp, khó lường hơn."

"Không quan trọng bản thân những sự kiện sang chấn đó như nào, quan trọng rằng cách bộ não con người có những phản ứng xử lí gì để đối phó với chúng."

Truyện có nhiều yếu tố nặng nề cần cân nhắc trước khi đọc.

Hoàng tử Danielle Marsh x Cảnh sát Kang Haerin

Chapter 1: Chúng ta có liên kết đặc biệt

Chapter Text

Đường đi cứ thế hun hút. Minji vừa lái xe vừa liếc mắt sang ghế lái bên cạnh. Em gái trẻ hơn vẫn hướng ánh mắt đăm đăm về phía trước, mặt mày im phăng phắc tựa như tượng nhưng nhìn thoáng qua em ta đang trơ ra nét kiệt quệ.

"Em vẫn ổn chứ Haerin? "

"Em ổn mà. Chỉ là dạo gần đây em ngủ không ngon giấc. " - em gái ấy khẽ thở dài, đôi mắt em vẫn nhìn ra bên ngoài, tay chống cằm cùng hàng mi khẽ cụp rũ xuống.

"Chị có ngoại lệ cho em đấy, em có thể nhắm mắt chút xíu cho tới khi chị thấy có gì đó bất ổn xảy đến. "

"Thật ư? Liệu có ổn không vậy chị? "

"Ngủ được giấc nào hay giấc đó thôi. " - giọng của người chị lớn tuổi hơn vẫn hơi cứng nhắc dẫu cho sự quan tâm của cô phảng phất trên vành tai của Haerin. Tính chất công việc khiến Minji không dám chắc chắn việc chợp mắt ngắn ngủi có gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì không, nhưng cô vẫn muốn em nghỉ ngơi một chút.

Haerin liền yên tâm nhắm đôi mắt đã phải căng ra chòng chọc hàng giờ để nhìn đường, nhờ có sự bảo kê từ Minji mà cả cơ thể em đã được phép thả lỏng. Màn đêm buốt giá cùng ánh đèn đường vàng vọt bao trùm lối phố vắng ngắt cũng không khiến hai người con gái này e dè. Không quá khó hiểu, bởi đây là công việc kiếm ăn của họ, họ đã luôn phải đi trực đêm trong một chiếc xe ô tô cảnh sát bé xíu nhấp nháy đèn xanh đỏ hàng ngày và hàng tuần. Một công việc vất vả với đặc trưng giờ giấc sinh học bị xáo trộn. Điểm cộng thì, sự hiện diện của các vị cảnh sát này vào mỗi đêm luôn khiến người dân xung quanh cảm thấy thật an tâm, phần nào phô bày về mức độ bảo mật an ninh cao của thành phố.

Hơi gió man mát nhẹ nhàng luồn qua ngọn tóc của Minji. Cô tự nhủ thời tiết như này quả thật dễ chịu, đến ngay cả chính cô cũng nhớ đến chăn gối nệm êm ở nhà thì huống gì một viên cảnh sát trẻ như Haerin-đang mắt nhắm mắt mở gà gật không thể cưỡng lại được sự buồn ngủ. Nói tới em ấy, Minji hơi lo lắng. Ngay lúc cô chỉ vô thức quay qua kiểm tra thì phát hiện sắc mặt em có vẻ không ổn. Rõ ràng trời đã se se lạnh nhưng vùng trán em túa nhiều mồ hôi nhễ nhại như thể em đang phát hoả giữa mùa hè. Những giọt nước long lanh bị phản chiếu dưới ánh đèn vàng quạnh được thấy rõ mồn một trên nét nhăn trán nhẹ, lông mày em cau lại tạo thành cái nhíu mày xô chéo gồ ghề.

"Ôi chúa tôi, Haerin à?! Em tỉnh dậy coi, gặp ác mộng hả? "

Minji quẹo tay lái, dừng hẳn xe bên lề đường để có thể xem xét kĩ tình hình của cô gái nhỏ hơn. Bàn tay cô lay lay cánh tay em, Haerin cuối cùng cũng nặng nề mở mắt ra, em thẫn thờ quệt đi giọt mồ hôi chảy từ trán xuống má.

"Chị nhớ là em mới ngủ được có 15 phút thôi á. Vậy mà em đã gặp ác mộng rồi. " - Minji cẩn thận xem lại đồng hồ đeo tay.

Haerin yếu ớt cảm ơn Minji vì đã đánh thức em kịp ngay lúc cao trào của ác mộng. Ngay sau đó em hơi lắc nhẹ đầu để những bóng ma từ giấc mơ tạm thời tan biến đi.

"Em xin lỗi ạ, làm phiền chị nhiều quá. "

"Có gì đâu. Nhưng mà vừa nãy thực sự trông em không ổn cho lắm, là công việc làm em kiệt sức hả? Dạo này sở hơi nhiều việc thật. "

"Vâng... do công việc ạ, em sẽ ổn thôi."

"Hmm đằng nào cũng sắp tan ca trực rồi, em cố gắng nha, có gì chấm công xong chị sẽ chở em về nhà, okay? "

Haerin gật nhẹ đầu đồng thời không quên cảm ơn người đồng nghiệp. Em làm chung với Minji cũng khá lâu nhưng hai người luôn ở mức xã giao không hơn không kém, cả hai đủ lành tính để có thể nói những câu chuyện thường ngày vô thưởng vô phạt trong cuộc sống. Có điều Haerin cũng không phải kiểu dễ mở lòng nên dường như ở sở cảnh sát cũng khó có ai thân thiết hoặc trên mức bạn bè bình thường với em. Dĩ nhiên mọi sự giúp đỡ của Minji đều được em âm thầm công nhận, đủ để người khó tính về mặt niềm tin như em đánh giá và xếp Minji vào hạng người tử tế.

Trời vẫn tối om mù mịt dù đã gần 4 rưỡi sáng. Mắt Haerin lừ đừ sắp đóng sập lại tới nơi mặc dù thần trí em vẫn ở trên mặt đất, em vẫn đủ sức trả lời gọn ghẽ những gì Minji hỏi thăm. Cô để ý rằng cách đây lâu rồi, hầu như lúc nào mắt em cũng đều mệt mỏi hướng đi xa xăm như vậy, tầm đổ lại ba, bốn tháng gì đó, thế nhưng cô cũng chẳng thể hỏi kĩ được bởi em quá kín kẽ về những câu hỏi mang tính chất cá nhân.

"Cảm ơn chị đã đưa em về tận nhà, thực sự mà nói thì em cảm thấy khá khó khăn để tự đi bộ về nhà được. "

"Không có gì đâu nhóc, chị nghĩ em nên đánh một giấc dài trên chiếc giường êm ái đi. "

"Em cũng nghĩ vậy, cảm ơn chị nhiều nhé. "-Haerin vẫn tỏ ra nhiệt thành với Minji ngay cả khi tiếng nổ xe vang lên, đèn nhấp nháy xanh đỏ của xe cảnh sát lại hoạt động. Cô phóng xe đi xa dần và điều đó khiến vai em được thả lỏng, thõng thợt ra, giống như một cỗ máy cạn kiệt pin. Haerin không thèm bận tâm đến hình ảnh bản thân mà như sắp quỵ ngã trước cửa nhà. Mọi gánh nặng sụp xuống cũng kéo cả khuôn mặt em dài ngoẵng. Thở dài một hơi nặng thượt, em chẳng rõ vấn đề của mình bắt đầu từ đâu nữa? Thậm chí em còn chẳng rõ hoàn toàn vấn đề của mình là gì, nguyên nhân tại sao? Đầu em, tâm trí này hiện tại giống như đống bùi nhùi không thể giải quyết.

Nhưng được cái, Haerin có thể chắc chắn ngay ở thời điểm bây giờ, có một vấn đề gây khủng hoảng nhất, nhức nhối nhất trong đại não em đang phơi lộ rõ hình dáng hiểm ác của nó: chứng mất ngủ của em ngày càng diễn biến nặng hơn.

Mất ngủ. Điều ấy có nghĩa là gì và thật sự diễn ra như nào? Rằng Haerin không thể vào hẳn giấc ngủ, như thể em bị trúng lời nguyền là không thể có được một giấc ngủ tử tế giống người bình thường. Mỗi lần em nhắm mắt... những cơn ác mộng đen đúa nhất cuộc đời kéo đến, dìm trái tim em vào bể máu đen nhầy nhụa và tước đi hơi thở vốn dĩ đã yếu ớt này. Cuống mũi cảm tưởng không còn hoạt động để tiếp thêm oxi cho não, thế nên tim càng phải đập dồn dập một cách hấp hối, để rồi em bàng hoàng thức dậy khi chỉ vừa mới chợp mắt được tầm vài chục phút.

Như vậy thì thà rằng em khỏi ngủ còn hơn.

Nhưng nếu em không ngủ thì điều đấy đồng nghĩa với việc bộ não này cần phải gồng mình cứng ngắc lên làm việc như nô lệ 24/7 không chút ngày nghỉ nào, dẫn đến sự căng thẳng thần kinh kéo dài, chỉ tổ khiến mọi hình ảnh âm thanh em thu về tầm mắt tai nghe chỉ như vô thực loáng thoáng lướt qua. Não quá rã rời tới mức không thể xử lí hay phân tích chuyện quái gì đang xảy ra ngay trên mặt đất này.

Với mất ngủ, Haerin không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ, các sự kiện thường ngày bỗng chốc trở nên phai mờ đồng thời các giấc mơ cũng trở nên đáng sợ hơn. Haerin có tìm đến cách giải quyết của y học nhưng họ chẳng thể giúp gì hơn ngoài làm công việc của họ- đưa ra cho em chẩn đoán: stress lẫn trầm cảm, rối loạn giấc ngủ kèm thêm điều trị bằng thuốc an thần để em dễ vào giấc hơn. Haerin không trách họ khi những liều thuốc bắt đầu không còn tác dụng, em hiểu việc này rồi cũng đến hồi kết bởi giai đoạn nhờn thuốc là không thể tránh khỏi.

Và vấn đề hiện tại rõ ràng nhất của Haerin khốn khổ như vậy đấy. Thậm chí em không biết với kiểu sống quặt quẹo này liệu tâm trí mình có trụ nổi một quãng thời gian lâu hơn nữa không? Chưa nói tới chuyện khả năng bị đuổi việc đang tăng lên cao.

Bầu trời vẫn tối đen đặc, không một chút hửng sáng, mây mù cũng giăng kín che khuất ánh trăng. Cột đèn đường gần đó cũng không thể xóa tan sự mịt mùng của bóng đêm. Haerin hơi nheo mắt nhìn vạn vật xung quanh, nhìn kĩ càng cửa nhà để xác nhận xem có đúng nơi chốn của mình không.

Bỗng một loại không khí lành lạnh kì lạ thổi lên gáy em, rùng mình khắp cột sống. Haerin tự giục bản thân nên khẩn trương đi nghỉ ngơi sớm. Hình như em xập xệ gần tới mức sắp mất tỉnh táo?

Trong khi cô cảnh sát nhỏ đang tra chìa khóa vào nhà, một cách mơ mơ màng màng, em nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau sột soạt. Tiếng này nghe rất lạ tai trong cuộc sống thường ngày. Haerin còn đang khó hiểu, em vô thức nghĩ đến tiếng của những thanh gươm trong phim cổ thời Victoria, loạt xoạt tra gươm rút gươm vào bao kiếm trước những trận đấu kiếm của giới quý tộc.

Quái nhỉ? Vậy ai đi xem phim to tới mức như thế vào tầm giờ này chứ ?

"Hello, do you know...? Oh my god, a beautiful woman?! "

Haerin giật bắn mình tựa như một con mèo thấy trái dưa leo ở đằng sau nó. Đôi mắt em bối rối mở to nhìn chằm chặp vào dáng người bên tay trái em. Người ấy đứng như trời trồng giữa bụi cây, lá liếc ngọn cỏ dính vào quần áo tóc tai.

"Khách nước ngoài cosplay hoàng tử? Họ làm gì ở đây? Vào tầm giờ như này chứ?" Haerin nhìn loáng thoáng một lượt từ trên xuống dưới vị khách không mời mà tới. Giữa ánh đèn đường mập mờ, Haerin không nhìn chính xác được từng đường nét khuôn mặt, chỉ ấn tượng dáng người mảnh khảnh dưới lớp trang phục cồng kềnh cứng cáp, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ đã bị rối bù xù do chui rúc xó xỉnh nào đó. Một cuộc hội ngộ kì quặc Haerin sẽ mãi mãi không thể quên được. Thật lộn xộn và bất ổn, dấu hiệu mở đầu cho chuỗi chuyện lạ lùng sắp tới ?

Giọng nói cô nàng tròn vành vạnh từng chữ, mềm mại và lịch thiệp. Haerin sực tỉnh lại, có phải là... nàng ấy vừa khen em như một phép lịch sự-a beautiful woman?

"Hiiii?... Em có nghe thấy tôi nói gì không pretty girl? " - vị khách kì lạ huơ huơ tay trước mắt Haerin. Em cũng chỉ giương đôi mắt mèo của mình nhìn chăm chăm lên nàng, nhẹ nhàng chớp khẽ. Mới đầu nghe, em tưởng họ chỉ có thể nói được mỗi tiếng Anh, không ngờ khả năng nói tiếng Hàn trôi chảy của nàng ấy cũng thật gây bất ngờ.

"À em vẫn nghe đây, chị cần em giúp gì nhỉ? Chị đang bị lạc hả? "

"Em đoán cũng gần đúng đó, chuyện là tôi cũng không rõ vì sao tôi lại tới được đây nữa? Em có thể nói cho tôi biết chỗ này là chỗ quỷ quái nào được không? "

"Ngoại ô gần thành phố Seoul, Hàn Quốc... em tưởng chị đi du lịch tới đây chị phải biết chứ ?..." "Và cả bộ đồ hoàng tử rườm rà chị đang cosplay nữa" -Haerin nhíu mày khó hiểu, nhưng đáp lại ánh nhìn bối rối của em là biểu cảm còn hoang mang hơn của người đối diện. Thậm chí nàng còn có phần sợ hãi, bộ đồ hoàng tử uy nghiêm kia khoác trên thân hình bỗng trở nên rúm ró lại bởi bờ vai đang run lên của nàng.

"Từ từ, chị bình tĩnh lại nào. Chị là người ở đâu vậy? "

"Tôi... tôi chỉ mong em đừng chửi tôi như những người khác. Tôi là hoàng tử của vương quốc Diệu Kì, đáng lẽ giờ này tôi đang nằm ngủ trên chiếc chăn êm ả làm bằng tơ lụa rồi nhưng thật chẳng hiểu vì sao tôi lại ở đây?"

Haerin ngây dại nhìn nàng. Em chưa vội đánh giá, nhưng em đang rất tốn thời gian nhằm dồn hết sự tập trung để lay động sự tỉnh táo bản thân: liệu mọi thứ em nghe phải có phải mơ không?

Thấy cô gái nhỏ hơn không phản ứng gì tiêu cực, nàng "hoàng tử" tiếp tục nỗi khủng hoảng đầy mới lạ của mình.

"Cùng với một đống những con quái vật băng băng phóng vèo vụt qua tôi. Nền đất thì đen sì đen sịt, cứng nhắc sặc mùi khó chịu, nhà nào nhà nấy tường cao vút phẳng nhẵn khiến tôi chẳng thể quan sát được gì cả. Tôi cứ tưởng mình vào địa ngục chết chóc nào đó cơ đấy?! Cây cỏ cũng chẳng còn mấy, sao lại tồn tại một nơi thiếu vắng thực vật đến như vậy chứ! Em có cảm thấy xa cách giống tôi không? " -Nàng "hoàng tử" kì quặc tuôn một tràng ấm ức với tông giọng nhão ra. Dù trong bóng tối Haerin vẫn cảm tưởng như đôi môi của nàng đang dẩu ra trình bày. Nhưng gạt hết điều đó qua một bên, em trân trân đứng đó cùng khả năng phân tích logic đã bị tắc nghẽn.

Em vốn dĩ luôn có thể nghĩ rất nhanh và mường tượng mọi tình huống kì lạ nhất trên đời ập đến với mình nhưng trường hợp này tuyệt đối không thể xảy ra ngoài đời thật được.

"Xin lỗi, tôi không hiểu chị đang nói gì cả? Bộ đồ này, và cả thanh kiếm trong bao gươm kia nữa, tôi tưởng chị đang cosplay chứ? "

"Hả? Cosplay nghĩa là sao pretty girl? "

"Chị thực sự không biết hả? "-Haerin nghĩ mãi, em không chắc người này đang có ý đồ gì. Cũng có thể cô ta muốn trêu chọc em nhưng ngay bây giờ em đang vận trên người bộ đồ cảnh sát thì ai lại mất khôn mà dây vào chứ?

"Yeah, play thì chị biết là gì nhưng cosplay thì chị chịu? "- Và với cái tông giọng hỏi lại em đầy ngô nghê thì em nghĩ khả năng cao người này hỏi em thật lòng chứ không có ý trêu đùa. Nhưng tại sao chứ?

"Cos trong costume, play trong trong role play. "

"Role play? Ý em muốn nói là tôi đang diễn kịch? No, I am indeed a prince. "

Nghĩ một cách thực tế nhất thì, ai lại thật sự nói những điều vớ vẩn tào lao trông có vẻ quá... chân thật như này chứ! Chỉ trừ khi họ cũng thật sự tin vào nó (đáng nói hơn nó còn không được nói vào đúng thời điểm). Ngay cả trẻ con cũng sẽ còn biết cái gì nên nói và không nên nói với cảnh sát mà...

Các quý vị có thể tưởng tượng ra bầu không khí ngay bây giờ nó kì quặc tới cỡ nào không? Giữa trời thanh vắng lạnh tanh thậm chí bầu trời còn tối tới mức chưa thèm nhập nhoạng, có 1 cô gái từ đẩu đâu đến, ăn mặc kì quái cộng thêm việc mang theo vũ khí sắc nhọn, í ới vào mặt Haerin đang buồn ngủ chết khiếp, tuôn ra những câu hỏi đầy hoài nghi về thực tại. Và mọi người biết đấy, nàng ta nói chắc nịch về nguồn gốc xuất xứ của bản thân như thể vùng vương quốc của nàng ta thật sự tồn tại. Haerin còn chẳng rặn ra được chữ gì trong đầu, chỉ đơn giản nghĩ: nếu họ có quá nhiều niềm tin vào điều đấy chứng tỏ điều đó có thật trong não bộ họ, đúng vậy, não họ có vấn đề.

"Đây là nhà của em hả?" - giọng nàng cao hơn ở đầu câu, rón rén dần ở cuối câu khi nhìn thấy cánh cửa trong nhà của Haerin bật ra.

"Đúng vậy." -Haerin bật công tắc đèn khiến cho ánh sáng trong nhà lao ra ngoài, ngập tràn, phủ lên mũi giày nơi quý vị hoàng tử kia đang chôn chân đứng lặng.

"Chị có thể vào trong nhà tôi."- Đôi mắt nàng sáng rực như sao chổi vụt qua khi cuối cùng nàng đã thực sự được mời vào nơi có ánh sáng rõ ràng tựa mặt trời. Bằng cách nào đó cử chỉ vui mừng ấy đã lôi cuốn em, khiến thâm tâm em hào sảng hơn một tý.

Xét về lí thì Haerin cũng đang cần vị khách kia vào nhà mình trú gấp bởi bề ngoài nàng đang quá đáng nghi, quá bất thường, em rất sợ hàng xóm dậy sớm, họ sẽ bắt gặp cảnh tượng lạ lùng giữa em với vị hoàng tử xinh đẹp này.

"Oh my god nhà em có chất liệu hiếm thật đấy, đó giờ tôi mới chỉ bước chân vào những căn nhà có sàn gỗ thôi. " - người con gái kia bất ngờ nằm thụp xuống ngay khi vừa bước vào nhà em, ngón tay nàng miết miết trên sàn nhà sạch trơn lát đá hoa cương.

"Wow take a look at its shine...."

"Chất liệu này ở đây không hiếm đâu chị. Quan trọng hơn hết thì chị có thể đứng dậy, đi theo tôi được không? "- Haerin thở dài. Em không phải người hay đụng chạm vào người khác nhưng em đã nhẹ nhàng kéo cánh tay vị hoàng tử tự xưng kia để nàng đứng dậy, ngăn nàng thôi không áp tai lắng nghe tiếng nói tới từ sàn nhà nữa.

"Hì hì sẵn lòng nghe theo người đẹp, xin thứ lỗi vì sàn nhà em bóng bẩy quá tôi không kiềm được sự tò mò. " - Nàng tò tò đi sau em, em đi trước vào tới phòng khách.

Kì thực trong lòng em cũng hơi sửng sốt vì hương thơm đậm mùi cỏ lúa thơm tho nồng đượm từ cánh tay áo nàng đang bám trên lòng bàn tay em. Mùi hương thiên nhiên như vậy thường đa phần không xuất hiện ở dân thành phố.

Thế rồi không bao lâu sau đó, Haerin bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã cho người kia vào nhà mình, khi nàng ấy bắt đầu chạm tay xoa xoa tường nhà em, hỏi em một đống câu hỏi về chất liệu gạch xây em lấy từ đâu mà không có tý cây cỏ hay hoa leo tường mọc xung quanh. Hay là, nàng còn nhấc lên nhấc xuống cây treo quần áo bằng inox, lắc lắc muốn rụng rời hết những chiếc áo khoác treo trên đó.

"Chắc ở thế giới của chị cũng có ghế lông phải không? Chị có thể ngồi xuống đây giúp tôi được không? " Haerin đầy kiên nhẫn, vẫn nói với nàng bằng tông giọng phẳng lặng nhất có thể.

"Oh yes, chỗ tôi luôn có những bạn cừu san sẻ lông của mình vào mỗi mùa đông nên những vật phẩm về lông thì chỗ tôi không thiếu."

"Tiện thể thì tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Danielle June Marsh, hoàng tử của vương quốc Diệu Kì, dù ban nãy tôi nói rồi nhưng tôi nói lại để phòng trường hợp em quên. Còn em thì sao pretty girl? " - Nàng cười tươi, khóe miệng rạng ngời tựa ánh nắng mùa xuân. Lâu lắm rồi... không, chính xác hơn thì hẳn đây là lần đầu tiên Haerin thấy ai đó cười đẹp, rực rỡ đến vậy.

Trong phút chốc em đã được chiêm ngưỡng trực diện nhan sắc của nàng hoàng tử Danielle. Chất tóc, chân mày khỏe khoắn toát lên vẻ sức sống mãnh liệt, đôi mắt nàng nhìn thoáng qua tưởng sẫm nâu nhưng nhìn kĩ thực chất lại óng ánh xanh rêu. Nếu nàng đứng ngoài trời nắng thì hẳn đôi mắt ấy sẽ được dịp khoe sắc tươi tắn, tựa như thảo nguyên tắm dưới nắng hè. Hai hàng lông mi cong vút hấp háy mỗi khi nàng biểu lộ cảm xúc. Kang Haerin không thể tin vào mắt mình rằng trên đời lại có vẻ đẹp trông vừa hoang dại quyến rũ nhưng cũng vừa kiều diễm ngây thơ cùng một lúc kia. Và mái tóc đen nhánh của "hoàng tử" xoăn tít, tuôn chảy như dòng suối cuộn trào, lọn tóc con có chút trêu đùa trước vầng trán trắng ngần. Phải công nhận nhan sắc độc lạ cỡ này em ít khi thấy tại đây, nàng còn trông nửa Âu nửa Hàn với sống mũi cao gọn. Nét đẹp vừa nữ tính vừa khoáng đạt khiến em mau chóng liên tưởng tới những cơn sóng biển mãnh liệt.

"Hình như cũng lâu rồi mình chưa đi du lịch thiên nhiên nữa, vậy mà chỉ cần nhìn người này cũng khiến mình liên tưởng đến ngần ấy cây cỏ, ngọn nước, những cơn sóng... "

"Em tên là Kang Haerin, rất vui được gặp chị. " Haerin nhìn chằm chằm vào cử động người trước mặt. Đôi mắt sáng ngời ấy vẫn dính chặt lên em, khiến em cũng bất giác mỉm cười dè dặt.

"Sao chị ấy cứ nhìn mình cười vậy? Có chuyện gì vui tới cỡ vậy? Hay đơn giản bản tính chị ấy đã luôn như vậy? " - Haerin vẫn mệt mỏi, cố giữ sự tỉnh táo hết mức có thể.

"Tôi cũng rất vui khi đã gặp được em, pretty girl Haerin... Xin lỗi nếu em thấy điều tôi sắp nói hơi kì cục nhưng em biết không, trông em rất giống quý cô mèo ở nhà tôi! Rất cool, rất đáng yêu. Có thể vì em giống cô mèo ấy quá nên tôi đã luôn có linh cảm mình thật may mắn khi gặp được em chăng? " -Danielle reo lên một tràng phấn khích, Haerin hơi sững người, ngại ngùng khi nghe những lời bày tỏ ngây ngô dành cho mình. Việc em biết ngoại hình mình giống mèo không phải chuyện hiếm lạ (đồng nghiệp em đã luôn miệng bảo em giống mèo cộng thêm việc ngày nào em cũng tỉ mẩn soi gương), chỉ có điều từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành em chưa bao giờ nhận được sự nhiệt thành quá mức này.

"Thiệt sự tôi đã rất hoảng sợ đó, cái chốn này thật gớm ghiếc khi có hàng ngàn những con quái thú kim loại to đùng đi xoẹt xoẹt qua tôi nhanh hơn tốc độ một chú chim bói cá săn mồi nữa. Những người đàn ông ló mặt ra từ bên trong những con thú ấy cũng đều thật lỗ mãng, họ cứ liên tục chửi mắng tôi: "ĐỒ ĐIÊN! ĐỒ DỞ NGƯỜI! MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU VẬY?!" Nên thành ra tôi vừa tức bốc khói vừa sợ mất mạng, hơn nữa trời còn tối om, dẫu cho vẫn có những cây sắt tỏa ánh mặt trời nho nhỏ cắm suốt các quãng đường nhưng tôi cảm giác tụi nó cũng chẳng thể che lấp nổi màn đêm này. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài rúc vào những bụi cây, chờ có ai đó đến để tôi có thể cầu cứu... Và..." -giọng Danielle êm dần vào đoạn cuối, ánh mắt nàng nhìn em đầy trìu mến.

"Và rồi em đến, không đuổi tôi đi mà còn cho tôi vào nhà, em dịu dàng hỏi tôi mà không mắng tôi là đồ khùng đồ điên. "

"À thì... em chưa rõ đầu đuôi sự việc như nào mà, cớ sao em lại đi thô lỗ với bất kì ai được chứ. " Haerin không thể nhìn thẳng vào Danielle, ánh mắt em ngập ngừng nhìn xuống dưới bàn rồi nhìn lên không trung như thể em đang nhìn thứ gì đó đằng sau vai của nàng. Haerin không hiểu được sự mến mộ nhanh chóng này, em chỉ đang làm những điều cơ bản với tư cách một viên cảnh sát thôi.

Danielle là một thứ gì đó em chưa từng diện kiến trong đời.

"Quay lại với việc chính, có vẻ như chị cũng không có giấy tờ tùy thân gì nhỉ? Chị cũng không nhớ được nơi mình thực sự đang sinh sống hay gia đình người thân? "

"Giấy tờ tùy thân? Xin lỗi trong người tôi không mang mấy cái đấy, tôi chỉ mang duy nhất thanh gươm dành riêng cho hoàng tử này thôi. Còn về nơi sinh sống, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ! Nhà của tôi to hơn rất nhiều, một lâu đài tráng lệ nguy nga, em hỏi muôn thú xung quanh thì có thể chúng sẽ đều chỉ đường cho em tới được nhà tôi đó. Gia đình... đúng vậy tôi nhớ bố mẹ tôi rất nhiều, ngay bây giờ tôi đang cố gắng tìm đường về nhà họ đây."

"Haiz em hiểu rồi. " - Haerin thở dài xoa xoa hai bên thái dương, có vẻ như em vừa nhận thức được bản thân đang tự chuốc lấy mớ rắc rối cồng kềnh khi ngay đây, trước mặt cô cảnh sát nhỏ là một ca vừa thất lạc người thân vừa có vấn đề về thần kinh. Nhưng dĩ nhiên em cũng nửa tin nửa ngờ bởi thanh gươm kia được thiết kế quá tỉ mỉ sắc bén, trông chúng cao quý hơn bất kì đôi kiếm Nhật hay mã tấu, vũ khí tàng trữ nói chung nào em từng nhìn qua. Haerin quá mệt mỏi để xử lí bất kì vụ việc nào ngay bây giờ, em chỉ muốn trùm chăn đi ngủ, dẫu gì muốn nghe ngóng tìm kiếm ai thì em cũng cần phải thấy lệnh tìm kiếm người thân mất tích trên sở. Vậy nên, miễn sao cô gái này không quậy phá làm loạn làm rối tung căn nhà em thì cô ấy có thể ở đây trong thời gian em tìm kiếm người thân và gốc gác của nàng.

"Vậy chị có biết số tuổi của mình không? "

"Hửm? Tuổi? Ý em là tôi đã trải qua bao nhiêu mùa xuân rồi? Để xem nào... tôi chắc phải trải qua 25 mùa xuân rồi đó."

"Ồ vậy là chị hơn em 1 tuổi, cũng thật may vì từ nãy em gọi chị với cách gọi dành cho người lớn tuổi hơn. "

Một khoảng lặng chen ngang vào họ.

"Em có thể hỏi một câu không liên quan được không? "

"Được chứ kitty, hỏi đi. " - Danielle ngang nhiên gọi em là kitty, vẻ mặt của em có hơi ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt em cũng nhìn xuống, chấp thuận tên gọi này không chút thắc mắc.

"Em tưởng hoàng tử là danh xưng cho con trai?... "

"Ủa ở chỗ em là vậy hả? À tôi hiểu rồi, có thể là khác biệt về văn hóa... à không khác biệt về thế giới đấy? Chỗ tôi thì chọn mấy cái danh xưng này xảy ra ngẫu nhiên lắm. Ngay cả việc chọn bạn đời cũng là tùy vào ý thích của mỗi người luôn. "

"Khác biệt về thế giới à? "- Haerin gật gù, dần dần vô thức có niềm tin rằng Danielle thực sự thuộc về một cõi khác chứ không chỉ đầu óc chập cheng nhiều vấn đề, nàng ấy hoàn toàn không có biểu hiện của một người loạn thần. Sự thật về thế giới của nàng ấy chỉ quá khác biệt so với thế giới Haerin đã lớn lên và sinh ra. Mạch logic từ Danielle nói đều thật sự xây dựng nên hệ thống nào đó chứ không rời rạc như trí tưởng tượng của 1 đứa trẻ. Với cả, cũng ngần ấy chuyện xảy ra với nàng tại thành phố thì hẳn nàng ấy cũng đã bắt đầu có ý thức về cõi đang đặt chân không phải cõi mình được sinh ra. Tuy nhiên thì em vẫn giữ nguyên niềm hoài nghi sâu sắc.

"Nhân tiện thì, đúng là thế giới thần tiên... nơi mà họ có thể yêu ai như lẽ hiển nhiên mà không bị định kiến gò bó. " - Haerin thích ý tưởng nhân văn ở thế giới ấy.

"Thú thật thì tôi đang trong giai đoạn tìm kiếm bạn đời của đời mình đây. Nếu em muốn... "

"Từ từ đi Danielle Marsh. Chị không nên ngỏ lời ai đó chị chỉ vừa mới quen vài phút."

"Người đẹp nói có lí, cơ mà... "

"Hơn nữa, chị có thể tìm ai đó tốt hơn em nhiều... "-Haerin cắt ngang, rồi ngày càng nói lí nhí ở cuối câu nhưng tất cả đều được thu hết vào tai của nàng.

Em thật tình chả hiểu bản thân đang nói cái gì nữa.

"Ôi em nói gì thế?! Em hoàn toàn xứng đáng với tình cảm của tôi mà, bởi em là người duy nhất đã cứu tôi, em là người duy nhất luôn dịu dàng với tôi! Dù chỉ mới gặp em vài phút nhưng tôi tin có loại liên kết đặc biệt ngầm nào đó giữa tôi và em. " Danielle nói lời khẳng định chắc nịch với cái tông giọng theo điệu tựa như đang hát nhạc kịch, rồi nàng đổi chỗ ngồi sang hẳn bên cạnh em. Haerin sở hữu ánh mắt không xao động, nhưng tận sâu thẳm trái tim em lại xao xuyến từng hồi. Nàng hoàng tử lém lỉnh đưa hai tay ôm quàng lấy cả người em trong khi đó em vẫn ngồi cứng đơ, thân dính chặt dưới ghế. Nàng vén tóc em, thì thầm lên đôi tai đỏ chót như cà chua kia.

"Tai của bé mèo con đỏ như này này."

"Vậy mà còn chối. Nhưng thôi được rồi, tôi cũng hiểu mà. "

Haerin không chỉ bối rối vì mức độ gần gũi Danielle đột ngột đem đến cho em mà còn vì hương thơm hoa nhài trắng ở nàng cứ mãi vấn vương nơi đầu mũi. Haerin vẫn không đẩy nàng ra, chỉ tránh giao tiếp ánh mắt với vị hoàng tử xinh đẹp.

"Thơm quá, mình vốn vẫn luôn thích mùi hoa. "

"Bình thường ở chỗ chị người ta cũng hay thoải mái như này à? " Em ngập ngừng hỏi, cũng nhận thấy câu hỏi của mình không bình thường lắm nên em không dám hỏi thẳng. Ý của Haerin muốn hỏi nàng rằng, có phải ôm ấp gần gũi như này là một phần văn hóa xã giao bình thường ở những người dân bên đấy, liệu có phải vì thế mà Danielle lại vô tư ôm ấp dí sát miệng vào tai em như ban nãy không ?

"Thoải mái về điều gì hả kitty? "

"Thôi không có gì đâu, bỏ qua đi. Tiện thể thì chị có đang đói không để em làm cái gì đó cho chị ăn? "

"Oh baby, I noticed that your eyes look sad and heavy. It seems like you might need more sleep. Ấy đừng hiểu nhầm ý tôi, mắt em vẫn rất xinh đẹp, rất tinh khôi, chỉ là... chúng cần được nghỉ ngơi, em hiểu không? Vậy nên mèo con hãy ngả lưng lên giường làm một giấc đi, giấc ngủ của em quan trọng nhất. Hơn nữa tôi không đói đến vậy đâu. "

"Thật không? Chị sẽ ổn chứ? Vì chị đâu ở thế giới này nên chị không biết cái nhà bếp này hoạt động như nào đâu. "

"Thật mà, tôi sẽ tự lo được... Khoan đã cái này hoạt động như nào vậy pretty girl? "- Vừa dứt lời Danielle đã mở tủ lạnh từa lưa, hơi lạnh phả vào mặt khiến nàng giật bắn mình.

"What on earth?! How can you store an entire winter in a tiny closet like this?! "

"Ờm... câu chuyện dài lắm, lúc nào đấy em sẽ giải thích cách hoạt động của từng thứ trong nhà này." -Haerin nhấn nàng ngồi trên chiếc ghế sofa gần đấy.

"Người này hẳn bước ra từ truyện cổ tích song ngữ rồi."- đó là tất cả những gì em nghĩ trong đầu

"Còn ngay bây giờ, nàng hoàng tử "nhiệt tình", xin chị hãy ngồi yên đợi em một tý. " - em bắt đầu xem trong tủ lạnh còn những gì có thể ăn được, ngấm ngầm thừa nhận bản thân có lối sống buông thả sức khỏe bởi khoảng trống hoang hoác trong cái tủ lạnh là không thể chối cãi. Nhưng may sao cho vị hoàng tử gần đói bụng kia khi em vẫn còn vài thứ hoa quả rau củ. Haerin bổ quả bơ cắt thành nhiều lát, trộn thêm ít trứng luộc nhuyễn với sốt mayonnaise.

"Xin lỗi vì bình thường em không có nhiều thức ăn dự trữ cho lắm, thành ra chị cũng không có nhiều lựa chọn ăn uống phong phú đa dạng."

"Oh my god, với tôi như này quá ngon miệng tuyệt vời rồi, nhìn thứ quả xanh mướt này đi. Mặn mặn béo béo, NGON QUÁ! Em...em có thể làm cái này mỗi ngày cho tôi được chứ? "

Haerin phì cười vì sự dễ thương cũng như mức độ dễ dàng biểu lộ cảm xúc của Danielle, trần đời này em chưa từng thấy ai trong sáng như vậy.

"Dĩ nhiên rồi, em sẽ còn làm nhiều món hơn nữa. " - Nói xong Haerin không tài nào điều khiển được cơn mệt lả chiếm trọn tâm trí, em rũ người xuống sofa gần nhất mặc kệ Danielle đang ngồi ngay trên đó.

"Em ngủ đây, chị làm gì thì làm chứ đừng có động vào vật gì sắc nhọn đấy. "

"Được rồi kitty, tôi hứa mà. " - Danielle vừa dứt lời, nàng cởi áo khoác ngoài to kềnh làm chăn đắp lên người em. Haerin cứ thế mà tiến thẳng sâu vào giấc ngủ, trong lúc ấy nàng ngồi thụp xuống sàn nhà, ngước mắt ngắm nhìn từng đường nét mòn mỏi trên gương mặt của em.

"Xinh quá... mắt của em ấy khi khép lại trông không khác gì mèo con đang ngủ, chóp mũi gọn gàng, môi trái tim chúm chím. Sao em ấy lại có thể dễ thương được như vậy chứ?! " - Danielle trong phút chốc không kiềm lòng được mà đã tự nói chuyện với bản thân, tự ca ngợi hết lời cho một sự dễ thương độc đáo của em. Nàng thật muốn hôn chóc một cái lên đầu mũi em nhưng nhận ra em không hoàn toàn là mèo con bé bỏng nhà nàng để mà nàng tự ý làm vậy. Khi em thức dậy thì nàng sẽ đàng hoàng hỏi ý em trước, như một người đàng hoàng có quan tâm đến ranh giới cá nhân của em.

Danielle ngồi khom lưng trên thảm, nhìn chằm chằm khuôn mặt em, mặt nàng đối diện mặt Haerin cách chừng 20cm. Bình thường nét mặt của em mèo này vốn đã lạnh nhạt xa cách, đến ngay cả khi ngủ trông cũng rất tĩnh lặng. Danielle nghĩ lại, tự hỏi không biết từ nãy bản thân có quá nhiệt tình không, liệu người kín đáo như em chịu nổi nàng không? Nàng tự lắc đầu, chắc chắn Haerin chỉ bị choáng ngợp chứ không hề ghét nàng, và theo như trực giác nàng suy đoán: em ấy còn có vẻ như là người gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc.

Nỗi buồn man mác kéo đến tâm trí nàng, bởi nghĩ sâu xa thêm nữa thì mới thấy, khi trái tim luôn rộn ràng nhưng chúng ta lại không biết cách đem điều đó ra ngoài thì chẳng phải là quá buồn thảm sao? Luôn bị hiểu lầm, bị ra rìa, khó hòa nhập, làm những kẻ bên ngoài lề, ấy là những điều thật tồi tệ nhất mà Danielle có thể nghĩ đến được.

Bầu không khí trong nhà em toát ra vẻ ảm đạm đến lạ, không hiểu do kiến trúc thế giới này quá kín kẽ biệt lập hay cuộc sống em quá xa cách với các tương tác bên ngoài?

Nhưng vậy thì đã sao chứ, từ giờ Danielle sẽ là người bạn đặc biệt của em, bù đắp hết vào những phần em còn thiếu sót, làm em cười và khiến ngôi nhà này vui tươi hơn. Danielle sẽ không bao giờ để em phải cô đơn.